“Người đàn bà bước đi trong thành phố. Lần đầu tiên cô không dựa đỡ vào một cứu cánh nào khác mà thấy mặt đất vững chãi dưới chân mình. Đêm dịu êm. Có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc rụng lẫn tiếng nứt khẽ khàng của chồi non bung khỏi búp, của cánh hoa bật khỏi đài hoa, và phía sau những âm thanh ấy, còn những âm thanh câm nín khác, những âm thanh dội lên từ những dông bão thầm kín trong trái tim người, nơi mỗi sự thức tỉnh phải đổi bằng những đớn đau thua thiệt, nơi niềm hy vọng mới được xây cất trên thành trì đổ vỡ của những ảo vọng cũ, và đời sống như dây trường xuân sẽ trùm phủ lên những vồng hoa tươi thắm, bất cháp mọi tan nát, bất chấp mọi dối lừa…”

– Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Dương Thu Hương